Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Không phải vì cô đơn mới nhớ anh

Không phải vì cô đơn mới nhớ anh Không phải vì cô đơn nên mới nhớ anh mà vì nhớ anh nên cảm thấy cô đơn… hinh anh dep Gửi chị, người đã từng 'là gì đó' của anh ấy Vốn dĩ chưa từng quên, cớ sao phải nhớ? Gửi cô gái thích truyện ngôn tình Nhớ em là quyền của anh Có khi nào anh thấm mệt với cuộc sống này, chỉ muốn về nhà nằm vật trên chiếc giường yêu quý, nhắm nghiền mắt chỉ ước thời gian trôi tuột đi, trôi đến lúc nào cũng được, chỉ cần thật xa, thật xa khoảnh khắc buồn chán đó hay không? Có bao giờ anh gặp được một người có ý nghĩa vô cùng với anh, chỉ cần thấy người ta tim anh đã đập rộn ràng, xa người ta tim anh buồn tênh và thấy người ta đi cùng người khác cong sat dep tim anh như thắt lại? Đó chính là cảm giác của em lúc này. Cái cảm giác không hề dễ chịu tí nào khi tự làm cho bản thân thật bận rộn đến nỗi không có thời gian để ngẩng mặt xem trời nắng hay mưa, nghĩ xem hôm nay ăn gì hay mặc váy áo nào thì xinh xắn. Bởi chỉ cần lơ đãng một chút thôi là em đã nghĩ về anh. Hoàn toàn không phải thấy cô đơn mới nhớ đến anh. Em còn nhớ có một cậu bé và một cô bé đã hứa bên nhau trọn đời, năm tháng qua đi, cuối cùng chỉ còn một người giữ lại lời hứa ấy. Bởi vì anh không bao giờ dập máy trước mỗi khi nói chuyện điện thoại, bởi vì anh luôn là người chờ đợi mỗi khi em bận việc này, việc nọ, bởi vì mỗi khi tỉnh dậy chỉ nhìn qua chiếc webcam nhỏ xíu vẫn thấy anh đang ngồi mải miết với đống giáo trình, vì thói quen nhìn cả 2 đồng hồ, mỗi cái cách nhau 6 tiếng,… vì anh cứ bao dung, kiên nhẫn, vị tha nên em thỏa sức dựa dẫm, mè nheo, nũng nịu. Ảnh minh họa dây an toàn Vậy mà vì một lần sai lầm khiến anh tổn thương, khiến anh đau lòng, khiến những yêu thương bỗng trở nên xa lạ. Dần dà, cái khoảng cách hàng nghìn km không còn lớn như khoảng cách giữa chúng mình. Dần dà, nỗi trống trải trong anh cũng cần người lấp đầy, mà quên mất rằng em vẫn luôn chờ đợi. Một ngày nhìn lại, sự đổi thay khiến em vô cùng hẫng hụt. Không còn yahoo, không còn những email kể lể chuyện trò, không còn mỗi ngày trở về lại lao vào chiếc máy tính lỗi thời, bật vội vàng vì biết có người đang ở màn hình kia cũng sốt sắng như thế. Những đổi thay quá dễ sợ trong cuộc sống của chúng ta khiến mọi thứ cũ mèm đều lạ lẫm. Còn nỗi nhớ anh thì cứ dai dẳng, âm ỉ lớn lên từng ngày. Không biết diễn tả, không dám nói ra, chỉ biết mỗi ngày đều lên Facebook xem tâm trạng của cửa cổng sắt anh hôm nay thế nào, anh có tốt không, anh có ổn không, anh và người kia có hạnh phúc không… Những tháng năm đi qua, chúng ta đều già hơn một ít, bởi vì chúng ta đều cho đi, mới có thể mang
Không phải vì cô đơn mới nhớ anh
cái cảm giác day dứt trong tim nhiều đến thế này. Những thói quen, tính cẩu thả của anh, những món ăn anh thích, điều khiến anh khó chịu đều in hằn trong tâm trí em, như là một vết sẹo không xóa mờ được. Hết thảy những lần khóc òa đều vì nhớ anh, hết thảy những lần muốn rũ bỏ tất cả cũng là vì anh. Vẫn là mùi vị quen thuộc, nhưng không phải là của em nữa, điều đó khiến em như không thở được mỗi khi nghĩ về. Không phải vì cô đơn nên mới nhớ anh mà vì nhớ anh nên cảm thấy cô đơn…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét