Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Không thể quên người cũ đã lấy chồng

Tôi cũng ưa nhìn, đa tài, gia đình khá giả, nhưng thú thật so với những đại gia theo đuổi cô ấy thì tôi chưa là gì. Ban đầu chúng tôi là bạn, sau đó ngày càng thân thiết. Vài tháng sau khi quen biết tôi, cô ấy có người yêu. Theo lời cô ấy kể thì đó là người đàn ông hơn cô ấy 13 tuổi, việc làm ổn định và gia đình rất giàu có. Cô ấy nói rằng chưa có tình cảm với anh ta nhưng lại nhận lời yêu vì thấy anh ta rất tốt và chiều chuộng mình. Hơn nữa, anh ta là người có thể lo cho cô ấy và cả gia đình cô ấy. 

Lúc đầu tôi cũng vui vẻ chúc mừng, càng về sau thì tôi càng không thể vui mừng được nữa khi phát hiện ra mình đã yêu cô ấy mất rồi. Có lẽ cô ấy cũng vậy. Chúng tôi dần trở nên mất kiểm soát khi thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ âu yếm thân mật. Vài lần cô ấy ôm hôn tôi rất lâu nhưng sau đó lại chối phắt đi và giả vờ như đó là một trò đùa vui. Những cuộc tâm sự trở nên gượng gạo hơn, cô ấy cũng không kể về người yêu cho tôi nữa. Chúng tôi cứ gặp nhau là quấn lấy nhau chóng vánh rồi lại vờ như đó chỉ là đùa.

Không ai nói yêu ai, tôi càng không dám thổ lộ, vì nghĩ rằng mình không bằng anh chàng kia, không cho cô ấy một cuộc sống giàu sang được. Tôi cũng sợ sẽ mất đi cô ấy ngay cả với vai trò là người bạn. Lúc đó, tôi không chắc xin giay phep treo bang ron cô ấy có yêu tôi không, vì cô ấy tuy thân mật với tôi nhưng đều phủ nhận, hơn hết là trong mắt mọi người, cô ấy vẫn là người yêu của anh ta. Tôi đã luôn nỗ lực, để xứng với cô ấy.

Rồi một ngày, chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối. Tôi đã bí mật chuẩn bị mọi thứ thật lãng mạn. Mặc kệ tất cả, tôi yêu cô ấy và sẽ thổ lộ cho cô ấy biết trong bữa tối này. Chỉ còn hai tiếng nữa tới giờ hẹn thì cô ấy gọi cho tôi, lấy lý do đột xuất không thể đến được. Tôi thấy hụt hẫng và buồn nhưng cũng thông cảm cho cô ấy. Sau đó tôi hủy ở nơi đã đặt và tới một nhà hàng khác của người quen. Trời đất như sụp xuống khi tôi nhìn thấy cô ấy và anh ta đang tình tứ in bang ron gia re ngồi ăn với nhau, cô ấy cũng sững người khi nhìn thấy tôi.

Tức giận và đau lòng, tôi vẫn cố giữ thể diện cho cô ấy khi đóng tròn vai là một người bạn, giúp anh ta không nghi ngờ, rồi sau đó rời khỏi nhà hàng với một cái đầu trống rỗng. Tôi không còn giận và cũng không còn ý định thổ lộ với cô ấy nữa. Có lẽ cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy lựa chọn người đem lại nhiều thứ hơn cho cô ấy.

Chúng tôi gặp nhau dần ít đi, cô ấy nhiều lần hẹn nhưng tôi đều lấy cớ để từ chối. Tôi cuốn mình vào cong ty in ky thuat so công việc và cảm thấy dần nguôi ngoai nỗi buồn ấy. Đúng vào lúc tôi nghĩ mình đã vượt qua chuyện cũ thì cô ấy gửi cho tôi thiệp cưới.

Trước ngày cưới ba hôm, chúng tôi gặp nhau, bất ngờ cô ấy ôm hôn và nắm tay tôi không ngại ngùng, không còn những lời phủ nhận, không còn là trò đùa vui. Mọi ký ức bỗng ùa về. Hóa ra suốt thời gian qua, tôi vẫn còn yêu cô ấy tha thiết. Chúng tôi đã có một buổi hẹn hò thật sự lần cuối cùng, vì cô ấy đã có thai được ba tháng. Tôi vẫn đến dự ngày vui của cô ấy, tôi biết nếu không đến cô ấy sẽ buồn. Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, chực trào nước mắt, chúng tôi đã ôm nhau thật lâu, tôi nói tôi chỉ mong cô ấy hạnh phúc.

Kể từ ngày ấy, tôi không thể tập trung làm việc gì. Tôi cố quên cô ấy nhưng mỗi đêm vẫn mơ về cô ấy, những giấc mơ hạnh phúc khiến tôi không muốn thức dậy. Tôi không thể quên, càng không thể mở lòng với những người con gái khác. Tôi phải làm gì đây, mọi người?

Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét